Mai không dám nhắc lại chuyện album.
Nhưng những tấm ảnh cứ hiện lên trong đầu cô. Bà Sáu cười trên bục giảng. Bà đứng giữa học trò. Bà nhận giấy khen.
Mai muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Sao một người từng vui vẻ như thế lại trở nên im lặng đến vậy.
Chiều thứ Bảy, Mai xuống quán cà phê tầng trệt cư xá Bắc Hải. Chị Hạnh — bạn cùng tòa nhà — đã ngồi đợi sẵn.
"Lâu lắm mới rủ chị uống cà phê."
Chị Hạnh cười. Chị hơn Mai mười tuổi. Sống ở cư xá từ nhỏ.
Mai gọi hai ly cà phê sữa đá. Rồi ngồi xuống.
"Chị Hạnh ơi, chị ở đây lâu rồi phải hổng?"
"Ừ, từ năm 1990. Lúc đó chị mới lên lớp 8."
Mai nhấp ngụm cà phê. "Vậy chị có biết gia đình em hổng? Bà Sáu — mẹ chồng em?"
Chị Hạnh gật. "Biết chứ. Bà Sáu ở tầng 3. Nhà em ở tầng 4 phải hổng?"
"Đúng rồi. Chị có biết bà ấy từng làm gì hổng?"
Chị Hạnh nhìn Mai. "Sao em hỏi vậy?"
Mai kể về album ảnh. Về những tấm hình bà Sáu làm giáo viên. Về phản ứng của bà khi Mai hỏi.
Chị Hạnh thở dài. "Bà Sáu à. Chị nhớ bà ấy lắm. Hồi xưa bà dạy ở trường Trần Quốc Toản. Trường đó gần chợ Bến Thành. Bà nổi tiếng lắm. Học trò yêu quý. Đồng nghiệp kính trọng."
"Sao giờ bà lại thay đổi vậy chị?"
Chị Hạnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiều rọi vào ly cà phê. "Chồng bà mất năm 1995. Ông Năm — người tốt lắm. Hồi đó ông bị ung thư. Đi nhanh. Bà Sáu chăm ông suốt ba tháng cuối. Chị thấy bà gầy đi từng ngày."
Mai lắng nghe.
"Sau khi ông Năm mất, bà nghỉ dạy. Bà về nhà. Không ra ngoài nữa. Hàng xóm rủ bà đi chùa, đi chợ, bà đều từ chối. Dần dần mọi người cũng thôi rủ."
"Bà sống một mình suốt mấy năm qua?"
Chị Hạnh gật. "Ừ. Con trai bà — chồng em — đi làm xa. Về thăm tháng mấy lần. Đến khi em về làm dâu, bà mới có người ở cùng."
Mai cảm thấy ngực mình thắt lại.
Bà Sáu sống một mình trong căn hộ này. Không bạn bè. Không công việc. Không niềm vui.
Chỉ có ký ức về người chồng đã mất.
"Chị Hạnh ơi, em muốn giúp bà ấy. Nhưng em hổng biết làm sao."
Chị Hạnh cầm tay Mai. "Em kiên nhẫn. Đừng ép bà. Để bà tự mở lòng. Có khi bà cần thời gian."
"Đã 29 năm rồi chị."
"Với một số người, nỗi đau hổng bao giờ phai."
Mai về nhà chiều đó với lòng đầy suy nghĩ.
Bà Sáu mất chồng năm 1995. Năm đó bà 36 tuổi. Còn trẻ. Còn cả cuộc đời phía trước. Nhưng bà chọn sống trong im lặng.
Sao bà lại tự giam mình như vậy?
Tối hôm đó, Mai nấu canh chua cá lóc. Món bà Sáu thích thứ hai.
Tuấn về muộn. Anh làm việc ở công ty xuất nhập khẩu gần cảng Khánh Hội. Thường về lúc 7-8 giờ tối.
Bà Sáu xuống ăn cơm đúng 6 giờ. Như mọi ngày.
Mai múc cơm cho bà. Múc canh. Gắp cá.
"Mẹ ăn nhiều vào. Con nấu theo cách Mẹ thích."
Bà Sáu gật đầu. Ăn im lặng.
Mai ngồi đối diện. Cũng ăn. Không nói gì.
Nhưng trong lòng nghĩ mãi về những gì chị Hạnh kể.
Sau khi ăn xong, bà Sáu đứng dậy.
"Mẹ ơi."
Bà dừng lại.
Mai đứng lên. "Để con rửa bát. Mẹ về phòng nghỉ ngơi."
Bà Sáu nhìn Mai. Ánh mắt bà mềm đi một chút.
"Ừ."
Rồi bà quay đi.
Mai đứng nhìn theo. Bóng lưng bà nhỏ bé. Vai bà hơi gù.
Bà già rồi.
65 tuổi. Nhưng trông như 75.
Mai rửa bát xong. Lau bếp sạch sẽ. Rồi lên lầu.
Tuấn đang ngồi xem tivi trong phòng.
"Anh ơi, anh có biết Mẹ thích làm gì hổng?"
Tuấn nhìn vợ. "Sao em hỏi vậy?"
"Em muốn biết. Để em có thể làm gì đó cho Mẹ vui."
Tuấn tắt tivi. "Mẹ thích... đọc sách. Hồi xưa Mẹ hay đọc. Sách văn học. Sách thơ. Nhưng giờ em hổng thấy Mẹ đọc nữa."
"Sao Mẹ hổng đọc?"
"Em hổng biết. Có khi Mẹ mắt kém. Hoặc Mẹ hổng còn hứng thú."
Mai nghĩ một lúc. "Vậy thứ Bảy này em rủ Mẹ đi hiệu sách được hổng?"
Tuấn nhìn vợ. "Em nghĩ Mẹ sẽ đi à?"
"Em thử. Nếu Mẹ hổng đi thì thôi."
"Em cố gắng. Nhưng đừng buồn nếu Mẹ từ chối."
Mai gật đầu.
---
Thứ Bảy tuần sau, Mai dậy sớm.
Cô thay áo dài hoa nhí. Buộc tóc gọn gàng. Trang điểm nhẹ.
Rồi xuống gõ cửa phòng bà Sáu.
"Mẹ ơi."
Không có tiếng trả lời.
Mai gõ lại. "Mẹ ơi, con muốn rủ Mẹ đi hiệu sách. Mẹ đi với con được hổng?"
Vẫn im lặng.
Mai đứng đợi.
Một phút. Hai phút.
Rồi cửa mở.
Bà Sáu đứng trong khung cửa. Bà mặc áo bà ba xanh nhạt. Tóc buộc gọn.
"Đi đâu?"
Giọng bà nhẹ.
Mai mỉm cười. "Hiệu sách Fahasa trên đường Nguyễn Huệ. Con muốn mua sách. Nghĩ Mẹ cũng thích sách nên rủ Mẹ đi cùng."
Bà Sáu nhìn Mai. Ánh mắt bà khó đoán.
"Mẹ hổng đi được."
Mai cảm thấy lòng mình rơi xuống. Nhưng cô cố giữ nụ cười.
"Vậy... con đi một mình. Mẹ cần gì con mua về."
Bà Sáu định đóng cửa. Nhưng dừng lại.
"Con đi bao lâu?"
"Chừng một tiếng. Con đi xe máy. Nhanh thôi."
Bà im lặng. Rồi gật đầu.
"Được. Mẹ đi cùng."
Mai ngẩng lên. Mắt cô mở to.
"Thật à Mẹ?"
"Ừ. Mẹ thay áo. Con đợi."
Bà Sáu đóng cửa lại.
Mai đứng ngoài hành lang. Tim cô đập thình thịch.
Bà Sáu đồng ý đi cùng.
Lần đầu tiên trong ba năm.
Mai chạy lên phòng lấy hai cái khẩu trang. Rồi xuống đợi ở cầu thang.
Năm phút sau, bà Sáu bước ra. Bà mặc áo dài nâu cũ. Tóc buộc cao. Trên tay cầm một chiếc túi xách nhỏ.
"Mẹ đi thôi."
Mai dắt xe máy ra. Bà Sáu ngồi sau. Hai người đi xuống đường Cách Mạng Tháng Tám. Rẽ phải vào Lý Thái Tổ. Rồi xuống Nguyễn Huệ.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông người. Cuối tuần. Du khách. Gia đình. Cặp đôi.
Mai dắt xe vào chỗ giữ xe. Rồi hai mẹ con đi bộ vào hiệu sách.
Fahasa ba tầng. Sách xếp đầy giá. Mùi giấy mới. Ánh đèn sáng.
Bà Sáu đứng ở cửa. Nhìn vào trong.
Mai cầm tay bà. "Mẹ vào đi. Chỗ sách văn học ở tầng hai."
Hai người đi thang máy lên tầng hai.
Giá sách văn học Việt Nam xếp thành hàng dài. Mai nhìn qua các tựa sách. Bà Sáu đứng bên cạnh. Không động đậy.
"Mẹ thích sách nào? Con mua cho Mẹ."
Bà Sáu lắc đầu. "Hổng cần."
"Mẹ cứ chọn. Con muốn mua tặng Mẹ."
Bà Sáu nhìn dọc giá sách. Mắt bà dừng lại ở một cuốn.
"Tắt Đèn" của Ngô Tất Tố.
Bà rút cuốn sách ra. Lật từng trang. Ngón tay bà run nhẹ.
"Mẹ thích cuốn này à?"
Bà Sáu gật đầu. "Hồi xưa mẹ dạy cuốn này. Cho học trò lớp 5."
Giọng bà nhỏ như tiếng thở.
Mai mỉm cười. "Vậy con mua cho Mẹ."
Mai lấy cuốn sách từ tay bà. Rồi xuống tầng một thanh toán.
Bà Sáu đứng chờ ở thang máy. Khuôn mặt bà vẫn không biểu cảm. Nhưng ánh mắt bà dịu hơn.
Mai đưa cuốn sách cho bà. "Của Mẹ đây."
Bà Sáu cầm cuốn sách. Ôm vào lòng.
"Cảm ơn con."
Ba chữ nhỏ nhẹ.
Nhưng với Mai, nặng như cả thế giới.
💬 Bình luận (…)