Sáng hôm sau, Diệu ôm An lên xe.
Bà Liên đứng ở cửa, nhìn theo.
"Con đưa cháu đi đâu?"
"Con đưa cháu đi khám, bà ạ."
Bà Liên không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt bà như muốn nói: Thấy chưa, bà đã bảo rồi mà.
Diệu lái xe ra đường Thoại Ngọc Hầu. Trời nóng như lò. An ngủ say trong xe, mặt đỏ ửng. Mấy vết ban trên má vẫn còn đó, chưa tan.
Phòng khám đông người. Diệu ngồi chờ gần một tiếng.
Cuối cùng đến lượt An.
Bác sĩ trẻ, khoảng ba mươi tuổi, mặc áo blouse trắng. Chị khám kỹ, sờ vào từng vết ban.
"Chị đừng lo. Đây chỉ là mồ hôi rôm thôi."
Diệu thở phào.
"Nguyên nhân là do bé mặc nóng quá. Da bé còn non, mồ hôi tiết ra không thoát được, nên bị ban đỏ như vậy."
"Vậy giờ phải làm sao ạ?"
"Cho bé mặc mát thôi. Áo cotton mỏng, thoáng khí. Đừng mặc nhiều lớp. Rồi bôi kem này hai lần một ngày, sáng tối. Tuần sau hết."
Bác sĩ viết đơn, đưa cho Diệu.
"Còn chuyện gió độc hay sao ấy... không có đâu chị nhé."
Diệu gật đầu. Lòng nhẹ hẳn.
Về đến nhà, Diệu ôm An vào.
Bà Liên đang ngồi gọt khoai ở bàn bếp.
"Bác sĩ nói sao?"
"Bác sĩ nói chỉ là mồ hôi rôm thôi ạ. Do cháu mặc nóng quá."
Diệu cố nói nhẹ nhàng.
"Bác sĩ bảo cho cháu mặc mát, áo cotton mỏng. Rồi bôi kem là hết."
Bà Liên đặt dao xuống.
"Mồ hôi rôm?"
"Dạ."
"Bác sĩ bây giờ trẻ hổng có kinh nghiệm. Bà nuôi ba đứa con, bà biết chứ. Đó là gió độc. Phải ủ mồ hôi ra mới hết."
Diệu cảm thấy một cục đá trong họng.
"Bà ơi, bác sĩ đã khám kỹ rồi. Bác sĩ học về da liễu. Cháu hổng phải bị gió độc đâu ạ."
"Bác sĩ học sách vở. Còn bà học đời. Hồi xưa con chồng con cũng bị vậy, bà ủ cho mồ hôi ra, hết ngay."
Diệu thở dài.
"Bà ạ, thời bây giờ khác rồi. Y học đã phát triển. Cháu mặc nóng thì da cháu tổn thương. Phải mặc mát."
"Mặc mát thì gió vào. Gió vào thì bệnh nặng thêm."
Giọng bà Liên cứng như lớp vỏ cây khô.
Diệu cảm thấy máu nóng lên.
"Bà ơi, con xin bà. Con là mẹ của cháu. Con muốn chăm cháu theo cách con tin. Bà đừng can thiệp vào cách con chăm cháu nữa."
Câu nói vọng lại trong bếp.
Bà Liên im lặng.
Rồi bà đứng dậy, không nhìn Diệu.
"Được. Bà hổng nói nữa."
Bà bỏ dao khoai trên bàn, xuống cầu thang.
Diệu đứng đó, ôm An.
Tay run.
Chưa bao giờ con nói to với bà như vậy.
---
Chiều đó, Tuấn về.
Anh mở cửa, nhìn quanh.
"Mẹ đâu?"
Diệu đang cho An bú.
"Mẹ ở dưới."
"Sao mẹ hổng lên?"
Diệu không trả lời.
Tuấn xuống tầng một. Một lúc sau anh lên, mặt lo.
"Em nói gì với mẹ vậy?"
"Em nói mẹ đừng can thiệp vào cách em chăm An."
"Em nói thế nào?"
"Em nói bình thường. Nhưng có lẽ giọng em hơi... to."
Tuấn thở dài.
"Em biết mẹ anh thế nào mà. Mẹ anh cứng đầu. Em nói vậy mẹ anh buồn lắm."
"Vậy anh muốn em im lặng à? Em là mẹ của An. Em có quyền quyết định cách chăm con em."
"Anh biết. Nhưng mẹ anh cũng lo cho cháu. Mẹ anh yêu cháu."
"Yêu cháu mà hổng tin em. Yêu cháu mà cứ bắt em làm theo cách cũ."
Diệu cảm thấy mệt.
"Anh xuống nói với mẹ anh đi. Nói mẹ lên ăn cơm."
Tuấn xuống lại.
Nhưng tối đó, bà Liên không lên ăn cơm.
Diệu ngồi một mình ở bàn ăn. An ngủ trong nôi. Tuấn xuống mang cơm cho mẹ.
Diệu ăn vội, không nếm vị gì.
---
Tối đó, chị Hạnh gọi điện.
"Em ơi, hôm nay em có đi làm không? Sếp hỏi em."
"Em xin nghỉ một ngày chị ạ. Em đưa con em đi khám."
"Con em ốm à?"
"Cũng không ốm lắm. Chỉ bị mồ hôi rôm. Nhưng mà..."
Diệu ngập ngừng.
"Mà sao em?"
"Mà mẹ chồng em cứ can thiệp vào cách em chăm con. Em mệt quá chị."
Chị Hạnh im lặng một chút.
"Chị hiểu em. Hồi con chị nhỏ, bà ngoại chồng chị cũng vậy. Bà cứ bảo chị làm sai, làm không đúng. Chị tức lắm."
"Vậy chị đã làm sao?"
"Chị cũng cãi. Nhưng rồi chị hiểu ra một điều. Bà thế hệ cũ, bà sợ cháu bị hại. Bà yêu cháu, nhưng bà không biết cách nào khác ngoài cách bà đã làm."
Diệu lắng nghe.
"Em phải kiên nhẫn mà nói. Nói nhiều lần. Nói nhẹ nhàng. Đừng nói to, vì nói to thì bà chỉ thấy mình bị tổn thương, không nghe được lý do của em."
"Nhưng em đã nói rồi chị. Mẹ chồng em vẫn không nghe."
"Thì nói tiếp. Nói mãi. Rồi bà sẽ hiểu. Hoặc ít nhất bà sẽ ngừng can thiệp vì sợ em buồn."
Diệu gật đầu, dù chị Hạnh không thấy.
"Em cảm ơn chị."
"Ngủ sớm đi em. Ngày mai đi làm nhé. Sếp hỏi project em làm đến đâu rồi."
"Dạ."
Diệu cúp máy.
Nhưng em không ngủ được.
Nửa đêm, em nghe tiếng ho khan từ tầng một.
Tiếng ho ngắt quãng, như nước rút mùa khô.
Diệu nằm im, nhìn trần nhà.
Lòng day dứt.
Nhưng em vẫn chưa muốn xuống.
---
Sáng hôm sau, Diệu thức dậy sớm.
Em chuẩn bị đi làm. Mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Trang điểm nhẹ.
An còn ngủ.
Diệu xuống bếp, định pha cà phê.
Nhưng trên bàn đã có một tô cháo gà.
Còn nóng.
Bên cạnh là một tờ giấy nhỏ, chữ viết nghiêng nghiêng:
"Con ăn sáng rồi đi làm."
Diệu đứng đó, nhìn tô cháo.
Lòng nghẹn lại.
Bà Liên đã dậy từ sáng sớm để nấu.
Nhưng bà không lên.
Bà để cháo ở đây, rồi xuống lại tầng một.
Diệu ngồi xuống, ăn cháo.
Cháo ngon. Thịt gà xé nhỏ, gừng thái mỏng. Vừa miệng.
Nhưng Diệu ăn mà không nói được lời cảm ơn.
Vì bà hổng ở đây.
---
Diệu đi làm cả ngày.
Cuộc họp với khách hàng kéo dài. Deadline project cận kề. Diệu phải ở lại thêm hai tiếng.
Về đến nhà lúc bảy giờ tối.
Diệu mở cửa, bước vào.
Nhà im lặng.
Không có tiếng bà Liên.
Không có tiếng An khóc.
Diệu lên tầng hai. Phòng ngủ trống.
An đâu?
Diệu xuống tầng một.
Cửa phòng bà Liên hé mở.
Diệu nhìn vào.
Bà Liên đang ngồi trên ghế bành, ôm An trong lòng.
An ngủ say trên võng nhỏ bà dựng trong phòng.
Bà Liên đang hát ru, giọng khàn khàn:
"Ngủ đi con yêu... bà đây rồi..."
Diệu đứng im.
Bà đã chăm cháu cả ngày.
Mà không báo trước.
Không gọi điện.
Chỉ âm thầm chăm.
Bà Liên ngẩng lên, thấy Diệu.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Rồi bà Liên cúi xuống, tiếp tục hát ru.
💬 Bình luận (…)