Di Chúc Giấu Kín · Chương 2/6

Đêm Không Ngủ

Tốc độ:

Quỳnh nằm ngửa nhìn trần nhà.

Ánh đèn đường len qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng mờ lên tường. Bên cạnh, Tuấn Anh thở đều. Anh ngủ say như thường lệ, không hay biết gì.

Quỳnh lật sang phải. Lật sang trái. Gối đè lên tai.

Không ngủ được.

Bản di chúc nằm trong túi xách, dưới tủ giày ngoài hành lang. Quỳnh cứ nghĩ đến nó như cục đá trong họng. Nuốt hổng được, khạc cũng hổng ra.

Tuấn Anh cựa mình, quay sang.

"Em sao thế?"

Giọng anh đục ngọc, còn buồn ngủ.

Quỳnh nín thở. "Không sao. Anh ngủ đi."

"Sao cứ lăn lộn? Bệnh à?"

"Hổng đâu. Em chỉ... hơi nóng thôi."

Tuấn Anh mơ màng gật đầu, rồi chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Quỳnh nằm im, đếm nhịp thở của anh. Một, hai, ba. Mười lăm nhịp, anh ngủ say trở lại.

Cô từ từ ngồi dậy.

Chân chạm sàn gỗ lạnh. Quỳnh đi chân không, nhẹ nhàng như mèo đi đêm, ra khỏi phòng.

Hành lang tối. Bên phòng bà Hiền, không có ánh sáng. Phòng bé Minh Anh cũng im lặng.

Quỳnh đi thẳng ra ban công.

Gió đêm mát, thổi vào mặt như lớp khăn ướt. Ngoài đường, đèn vàng le lói. Một chiếc xe máy chạy qua, tiếng pô kêu rền rĩ rồi tan dần.

Quỳnh mở túi xách, lấy bản di chúc ra.

Giấy A4 màu ngà, hơi ố theo năm tháng. Chữ ông nội viết bằng mực xanh, nét chữ nghiêng nhưng rõ ràng:

"Tôi, Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1945, hiện cư trú tại số 127/5 đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, lập di chúc này vào ngày 12 tháng 8 năm 2021..."

Quỳnh đọc từng dòng, dưới ánh đèn đường.

"...Tài sản để lại cho hai con trai tôi là Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Minh Khoa, chia đều theo phần trăm: mỗi người 50%..."

Con dấu công chứng đỏ tươi ở góc phải. Chữ ký ông nội, chữ ký luật sư, chữ ký người làm chứng.

Mọi thứ đều hợp pháp.

Quỳnh nhắm mắt lại.

Ba năm trước.

Sau tang lễ ông nội.

Cảnh đó hiện về rõ như hôm qua.

Nhà tang lễ Thành phố còn mùi hương trầm. Bà Hiền ngồi ở bàn thờ, tay cầm tràng hạt, mắt đỏ hoe. Quỳnh đứng bên cạnh, tay ôm vai bà. Tuấn Anh và Minh Khoa ngồi đối diện.

Bà Hiền lau nước mắt, giọng khàn khàn:

"Các con nghe mẹ nói. Bố... bố để lại di chúc."

Tuấn Anh ngước lên. "Di chúc gì mẹ?"

"Bố viết rõ rồi. Căn nhà này, bố để lại cho Tuấn Anh."

Quỳnh nhớ lúc đó mình giật mình. Căn nhà này... chỉ cho Tuấn Anh?

Minh Khoa ngồi yên lặng, tay nắm chặt cốc nước.

Bà Hiền quay sang con trai út:

"Khoa, con đồng ý nhé? Bố muốn anh cả lo cho mẹ. Con ở Canada xa xôi, hổng tiện. Mẹ tin con hiểu."

Minh Khoa gật đầu, giọng nhỏ:

"Dạ, con hổng có ý kiến gì đâu mẹ. Anh cả lo được tốt hơn."

Bà Hiền mỉm cười, nước mắt lăn dài.

"Mẹ biết con hiểu chuyện. Bố cũng biết con hiểu chuyện."

Lúc đó, Quỳnh có chợt lạ.

Ông nội rất thương Minh Khoa. Mỗi lần Khoa về thăm từ Canada, ông luôn nấu món gà kho gừng con trai út thích. Ông hay hỏi han công việc Khoa, dặn đi dặn lại "ở bên đó chăm lo sức khỏe nhé con".

Mà sao ông lại hổng để lại gì cho Khoa?

Nhưng Quỳnh nghĩ, có lẽ ông muốn con cả ở gần, chăm mẹ. Đó là điều hợp lý. Khoa ở xa, Tuấn Anh ở đây, lo được chu toàn hơn.

Quỳnh hổng hỏi gì thêm.

Bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình ngây thơ như tờ giấy ăn sáng. Mỏng manh, dễ rách.

Quỳnh mở mắt, nhìn xuống bản di chúc.

Chữ ông nội vẫn rõ ràng: "Chia đều... 50%... 50%..."

Bà Hiền đã nói dối.

Hổng phải một lần. Mà ba năm liền.

Quỳnh gấp giấy lại, nhét vào túi. Tay cô run nhẹ.

Cô đứng ở ban công lâu, nhìn xuống phố. Một con chó hoang đi qua gốc cây, ngửi ngửi rồi đi mất. Đèn giao thông chớp vàng, chớp vàng, đều đều như nhịp tim máy móc.

Quỳnh hổng biết phải làm gì.

Nói với Tuấn Anh? Anh sẽ nghĩ sao về mẹ ruột?

Giữ im? Nhưng Minh Khoa bị lừa, bị mất quyền lợi chính đáng.

Quỳnh thở dài, quay vào nhà.

Cô nằm xuống giường, nhắm mắt, cố ngủ.

Nhưng giấc ngủ hổng đến.

---

Sáng hôm sau, Quỳnh thức dậy như người mất hồn.

Mắt sưng húp, da mặt xanh xao. Cô đứng trước gương, thoa kem dưỡng, nhưng hổng che được vẻ mệt mỏi.

Bà Hiền đã dậy từ sớm, đang nấu cháo ở bếp. Mùi gừng tỏa ra hành lang.

"Quỳnh dậy rồi à? Ăn cháo đi con, mẹ nấu cháo gà."

Quỳnh gật đầu. "Dạ, con ăn ít thôi mẹ. Con đi làm sớm hôm nay."

Bà Hiền múc cháo ra bát. "Sao mặt con xanh thế? Ngủ hổng ngon à?"

"Dạ... con hơi mất ngủ."

"Uống trà atiso đi, bớt căng thẳng."

Quỳnh nhìn bà. Bà Hiền đang cười, nụ cười hiền lành như mọi ngày. Như hổng có chuyện gì.

Quỳnh ăn vội vài thìa cháo, rồi xách túi đi làm.

Trên xe buýt, cô ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài. Phố xá Sài Gòn sáng sớm, xe cộ chen chúc. Người đi làm, người đi chợ, người bán hàng rong. Cuộc sống cứ thế trôi, hổng ai biết cô đang mang nỗi bí mật nặng nề.

Đến công ty, chị Loan — đồng nghiệp ngồi bàn bên — nhìn Quỳnh, giật mình:

"Trời, em sao thế? Ốm à?"

Quỳnh lắc đầu. "Hổng đâu chị. Em chỉ... mất ngủ thôi."

"Mất ngủ kiểu gì? Có chuyện à?"

Quỳnh ngập ngừng. Rồi cô kể sơ qua — phát hiện di chúc, bà Hiền giấu ba năm, Minh Khoa hổng biết gì.

Chị Loan nghe xong, thở dài:

"Ối giời, em ơi. Chuyện này... em phải nói với chồng. Đừng để lâu."

"Nhưng mà... nói thế nào chị? Anh ấy sẽ nghĩ mẹ ruột mình là người xấu."

"Dù sao đó cũng là sự thật. Em giấu, sau này vỡ lở ra, còn tệ hơn."

Quỳnh cắn môi. Chị Loan nói đúng. Nhưng cô vẫn sợ.

Trưa nay, Quỳnh hổng ăn được gì. Cô ngồi ở căng tin, nhìn đồng nghiệp ăn cơm, cười nói. Mọi thứ bình thường với họ. Chỉ có cô là đang đấu tranh trong lòng.

Chiều đến, Quỳnh quyết định gọi cho Minh Khoa.

Cô lên sân thượng công ty, nơi vắng người, bấm số.

Những tiếng tút... tút... kéo dài như chậm như nước rút mùa khô.

Rồi giọng Minh Khoa vang lên:

"Alo, chị Quỳnh?"

"Ừ, em đây. Em khỏe không?"

"Khỏe chị. Sao chị nhớ gọi cho em?"

Quỳnh cố giữ giọng bình thường. "Hổng có gì đâu. Chị chỉ... muốn hỏi thăm. Lâu rồi hổng nói chuyện."

"Dạ, cảm ơn chị."

Quỳnh ngập ngừng. "Em... em còn nhớ hồi ông nội mất, việc di chúc thế nào hổng?"

Bên kia đầu dây im lặng vài giây.

Rồi Minh Khoa nói:

"Nhớ chứ chị. Mẹ nói ông để nhà cho anh cả. Em đồng ý mà."

"Em... em hổng thắc mắc gì à?"

"Thắc mắc gì chị? Ông muốn anh cả lo cho mẹ, em thấy cũng đúng. Em ở xa, hổng tiện."

Quỳnh nín thở.

Minh Khoa hổng hề biết.

Anh ta hổng biết có bản di chúc khác. Anh ta nghĩ ông nội thật sự chỉ để nhà cho anh cả.

Bà Hiền đã lừa cả hai con trai.

Quỳnh cảm thấy như có cục đá nặng hơn trong bụng.

"Chị... chị ổn không? Sao giọng chị lạ thế?"

"Hổng... hổng sao đâu em. Chị chỉ hơi mệt. Em cứ lo công việc bên đó nhé."

"Dạ, em cảm ơn chị."

Quỳnh cúp máy.

Cô đứng trên sân thượng, gió thổi tóc bay. Bên dưới, thành phố nhộn nhịp, xe cộ chạy tấp nập. Nhưng Quỳnh cảm thấy cô đang đứng một mình, giữa một vùng trống rỗng.

Cô phải nói với Tuấn Anh.

Không thể trì hoãn thêm.

Nhưng nói thế nào?

"Anh ơi, mẹ anh đã lừa dối cả nhà suốt ba năm"?

"Anh ơi, ông nội hổng phải để nhà chỉ cho anh đâu, mẹ anh giả mạo di chúc"?

Quỳnh tưởng tượng khuôn mặt Tuấn Anh khi nghe tin. Anh sẽ sốc. Anh sẽ tức giận. Anh sẽ hổng tin.

Hay anh sẽ... bênh vực mẹ?

Quỳnh hổng dám chắc.

Cô biết Tuấn Anh hiếu thảo. Anh yêu mẹ, kính mẹ. Mỗi tháng anh đều cho mẹ tiền tiêu vặt, dù bà Hiền có lương hưu. Anh luôn hỏi han sức khỏe bà, lo lắng từng chi tiết nhỏ.

Nếu biết mẹ làm chuyện này... anh sẽ đau lòng.

Nhưng nếu hổng nói, Quỳnh sẽ ôm nỗi bí mật này mãi. Và Minh Khoa sẽ mãi bị lừa.

Quỳnh thở dài, xuống cầu thang.

Cô phải nói.

Tối nay. Khi Tuấn Anh về.

Cô sẽ nói.

Dù sợ đến thế nào.

---

Chiều tan làm, Quỳnh về nhà với tâm trạng nặng nề như nồi cơm cháy ở đáy. Bước chân lê lết, túi xách đeo vai như trĩu nặng thêm mấy ký.

Bà Hiền đang tưới cây ở sân. Thấy Quỳnh về, bà cười:

"Về rồi à con? Hôm nay mệt không?"

"Dạ... con hơi mệt."

"Vào nghỉ đi. Tối mẹ nấu canh chua, con thích mà."

Quỳnh gượng cười. "Dạ, cảm ơn mẹ."

Cô vào phòng, đóng cửa lại. Ngồi xuống giường, ôm đầu.

Tuấn Anh tối nay về chuyến 8 giờ. Còn hai tiếng nữa.

Quỳnh mở túi xách, lấy bản di chúc ra. Cô nhìn nó lần nữa, như muốn chắc chắn mình hổng nhầm.

Nhưng hổng. Mọi thứ vẫn y nguyên.

"Chia đều... 50%... 50%..."

Quỳnh gấp giấy lại, giấu vào ngăn kéo tủ đầu giường.

Cô nằm xuống, nhắm mắt.

Hai tiếng trôi qua như hai năm.

Hình minh họa sau chương 2
Hình minh họa

💬 Bình luận ()

0 / 1000
Đang tải bình luận…