Cháu Ai Nuôi · Chương 3/4

Sốt Cao 39.5

Tốc độ:

2h17 sáng.

Lan Hương giật mình thức giấc khi nghe tiếng Bảo khóc. Không phải kiểu khóc đòi bú đêm quen thuộc. Tiếng khóc này yếu ớt, ngắt quãng, như thể cháu không còn sức.

Bà bật dậy, chân còn tê cứng. Ánh đèn ngủ le lói, bà nhìn thấy mặt cháu đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm tóc mai.

"Trời ơi..."

Bà đặt mu bàn tay lên trán Bảo. Nóng như than hồng.

Tay bà run khi với lấy nhiệt kế điện tử trên kệ. 39.5 độ. Con số đỏ chói lòa trong đêm tối.

"Bảo ơi, cháu sao thế? Cháu sốt cao rồi..."

Bà ôm cháu lên, tim đập thình thịch. Trong đầu lúc này chỉ còn một ý nghĩ: phải làm gì đây? Phải làm sao đây?

Bà nhớ ngay đến điện thoại. Gọi cho Châu. Phải gọi ngay.

Nhưng máy đổ chuông mãi không ai nhấc.

Một lần. Hai lần. Ba lần.

"Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn..."

Lan Hương cúp máy, tay run rẩy. Châu đang họp. Họp với khách Hàn Quốc, múi giờ khác. Chắc đang trong phòng họp, tắt máy.

"Không được... không được hoảng..."

Bà tự nhủ với mình, nhưng giọng nói bà run lên. Bảo vẫn khóc thét thê, cơ thể nhỏ xíu nóng như lò.

Bà chạy ra bếp, vặn ấm đun nước. Tay bà mở tủ lạnh lấy khăn mặt. Không, khăn lạnh không được. Phải dùng khăn ấm. Hồi xưa nuôi Châu, bà cũng làm thế. Chườm khăn ấm, sốt sẽ thoát ra.

Bà nhúng khăn vào nước ấm, vắt ráo, đắp lên trán cháu.

"Bảo ngoan... bà đây rồi... sốt chút thôi, mai là hết..."

Nhưng Bảo khóc dữ hơn. Hai tay cháu vẫy loạn xạ, đạp chân.

Lan Hương nhớ thêm một tuyệt chiêu: bóp bàn chân. Bà từng nghe người ta bảo, bóp bàn chân cho nóng, máu lưu thông, sốt sẽ giảm.

Bà ngồi xổm xuống, nắm lấy hai bàn chân nhỏ xíu của Bảo, xoa bóp. Động tác vụng về, hơi mạnh tay.

Bảo khóc ré lên.

"Bà không làm đau cháu đâu... bà đang chữa sốt cho cháu đấy..."

Bà tự an ủi mình như thế. Nhưng trong lòng, nỗi hoảng loạn vẫn lan rộng.

Đưa cháu đi bệnh viện không?

Bà nhìn đồng hồ. 2h34 sáng.

Bệnh viện lúc này... đông người lắm. Phòng cấp cứu nhi toàn trẻ con sốt, ho, đang mùa dịch corona nữa chứ. Đưa cháu đi, lỡ lây bệnh khác thì sao?

Hồi Châu còn nhỏ, bà cũng từng tự xử lý sốt ở nhà. Không cần bác sĩ, cũng khỏi thôi.

"Không... không cần đưa đi... sốt chút thôi..."

Bà lại chườm khăn ấm. Lại bóp chân. Lại đo nhiệt độ.

39.4 độ.

Giảm 0.1 độ. Có vẻ hiệu quả rồi.

Bà thở phào, nhưng chưa dám mừng hết. Bảo vẫn khóc, mặt vẫn đỏ bừng.

Bà lại gọi cho Châu. Vẫn không ai nhấc máy.

"Con ơi... mẹ cần con lắm bây giờ..."

Bà thì thầm với chiếc điện thoại, giọng nức nở.

***

6h12 sáng.

Lan Hương ngồi trên ghế sofa, mắt sưng húp. Cả đêm bà không chợp mắt. Bảo nằm trong lòng bà, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi lúc 4h sáng, sau khi bà chườm khăn ấm lần thứ tám.

Nhiệt độ: 38.7 độ.

Vẫn cao, nhưng đỡ hơn.

Bà nhìn mặt cháu, lòng quặn thắt. Má cháu vẫn ửng hồng, môi khô nứt nẻ.

Điện thoại reo. Châu gọi lại.

Bà vội nhấc máy, giọng khan khàn:

"Con ơi..."

"Mẹ gọi con đêm qua ạ? Con họp xong giờ mới thấy. Có chuyện gì không?"

Giọng Châu vẫn còn căng thẳng từ cuộc cãi vã đêm trước, nhưng có vẻ lo lắng.

"Bảo... Bảo sốt cao con ạ. 39.5 độ từ 2h sáng. Bây giờ 38.7 rồi, đỡ hơn rồi."

Im lặng bên đầu dây.

Rồi giọng Châu vỡ òa:

"Sao mẹ không đưa cháu đi bác sĩ?!"

"Con... con đang họp, mẹ gọi không được..."

"Thì mẹ gọi taxi đưa cháu đi bệnh viện! Sốt 39.5 độ mà mẹ không đưa đi?! Mẹ biết nguy hiểm thế nào không?!"

Giọng Châu run lên vì tức giận lẫn hoảng sợ.

Lan Hương cắn môi:

"Mẹ... mẹ sợ bệnh viện đông người, cháu lây bệnh. Mẹ chườm khăn ấm, bóp chân cho cháu, bây giờ đỡ rồi mà..."

"Chườm khăn ấm?! Bóp chân?!"

Châu gần như hét lên.

"Mẹ ơi! Sốt cao phải chườm khăn MÁT chứ không phải ấm! Bóp chân không hạ sốt đâu mẹ! Mẹ làm sai hết rồi!"

Lan Hương ngồi im, hai tay nắm chặt điện thoại.

"Mẹ... mẹ không biết... Hồi xưa nuôi con, mẹ cũng làm thế..."

"Hồi xưa là hồi xưa! Bây giờ khoa học đã chứng minh khăn ấm chỉ làm cháu nóng thêm thôi! Mẹ có biết sốt cao co giật không? Có biết tổn thương não không?!"

Châu khóc. Giọng nức nở bên đầu dây.

"Con về liền. Mẹ đừng tự ý làm gì nữa. Đưa cháu đi bác sĩ ngay. NGAY BÂY GIỜ."

Châu dập máy.

Lan Hương ngồi đờ người ra.

Trong lòng bà, nỗi tội lỗi dâng trào. Nhưng kèm theo đó là sự bất lực và... tức giận.

Con bảo mẹ sai hết.

Nhưng mẹ đã cố hết sức rồi.

Mẹ thức trắng đêm chăm cháu. Mẹ hoảng loạn, mẹ lo lắng, mẹ không biết phải làm sao.

Mà con... con chỉ biết la mắng.

***

8h45 sáng.

Phòng khám nhi khoa trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Lan Hương ngồi trên ghế nhựa cứng, ôm Bảo trong lòng. Cháu vẫn sốt, vẫn quấy khóc.

Cuối cùng bà vẫn phải đưa cháu đi. Không phải vì lời Châu, mà vì sợ. Sợ thật sự.

Sốt không hạ. Bà chườm khăn ấm thêm hai lần nữa, nhưng nhiệt độ vẫn dao động 38.6 - 38.9. Bà không dám cho cháu uống thuốc hạ sốt vì không biết liều lượng.

Bà gọi taxi, bồng cháu xuống. Tài xế nhìn bà với ánh mắt thương cảm:

"Cháu sốt cao lắm hả bà?"

"Ừ... sốt từ đêm..."

"Bà chăm cháu vất vả ghê."

Lan Hương gật đầu, không nói được gì.

Trong phòng khám, bác sĩ trẻ, khoảng 30 tuổi, đeo khẩu trang kín mít. Chị khám cho Bảo, sờ bụng, nghe tim phổi, rọi họng.

"Cháu bị viêm họng cấp. Amidan sưng đỏ. Sốt cao là do nhiễm khuẩn."

Bác sĩ nhìn Lan Hương:

"Cháu sốt từ khi nào?"

"Từ 2h sáng ạ."

"Sao bây giờ mới đưa đến?"

Giọng bác sĩ không trách móc, nhưng Lan Hương vẫn cảm thấy như bị đâm vào lòng.

"Cháu... cháu sợ bệnh viện đông người..."

"Bà xử lý sốt ở nhà như thế nào?"

"Cháu... cháu chườm khăn ấm..."

Bác sĩ nhìn bà, rồi thở dài nhẹ:

"Bà ơi, sốt cao phải chườm khăn mát, hoặc lau người bằng nước ấm. Khăn nóng chỉ làm nhiệt độ tăng thêm thôi ạ."

Lan Hương gật đầu, mắt cay cay.

"Cháu cần uống kháng sinh. Đây là đơn thuốc. Uống đúng liều, đúng giờ. Nếu sốt trên 38.5 độ, cho cháu uống thuốc hạ sốt này. Nếu sau 2 ngày không đỡ, phải đưa cháu đến bệnh viện lớn."

Bác sĩ đưa đơn thuốc.

"Và bà nhớ, trẻ nhỏ sốt cao rất nguy hiểm. Lần sau phải đưa đi bác sĩ ngay, đừng tự xử lý ở nhà."

Lan Hương nhận đơn thuốc, tay run run:

"Dạ... cháu biết rồi..."

Nhưng trong lòng, bà vẫn nghĩ: Hồi xưa con mình sốt, mình cũng làm thế, sao bây giờ lại sai hết?

***

10h30 sáng.

Lan Hương ngồi trên ghế sofa ở nhà, nhìn Bảo ngủ say trong nôi sau khi uống thuốc. Nhiệt độ đã hạ xuống 37.8 độ.

Bà cầm điện thoại, nhìn tin nhắn của Châu:

"Con đã đặt vé bay về chiều nay. 18h đến Tân Sơn Nhất. Mẹ đừng tự ý làm gì nữa. Con sẽ tự chăm Bảo."

Dòng chữ ngắn gọn, lạnh lùng.

Lan Hương đọc đi đọc lại.

"Con sẽ tự chăm Bảo."

Có nghĩa là... không cần mẹ nữa.

Bà đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ.

Nắng sáng chói chang, nhưng lòng bà tối om.

Có phải mình sai không?

Mình đã cố hết sức rồi mà.

Mình thức trắng đêm. Mình lo lắng đến phát khóc. Mình ôm cháu, chườm khăn, bóp chán, làm tất cả những gì mình biết.

Nhưng tất cả... đều sai.

Bà nhìn xuống đôi bàn tay nhăn nheo của mình.

Những bàn tay từng bồng Châu lúc còn bé. Từng nấu cháo, tắm rửa, ru ngủ. Từng nuôi con khôn lớn, thành tài.

Nhưng bây giờ, những bàn tay này... không còn đủ để chăm cháu.

Không còn đủ để con tin tưởng.

Lan Hương cúi mặt, hai hàng nước mắt rơi xuống lòng bàn tay.

Cô đơn. Bất lực. Tội lỗi.

Và một chút... tức giận.

Tại sao con không hiểu cho mẹ?

Tại sao con cứ bảo mẹ sai?

Mẹ nuôi con lớn, mẹ biết chăm con. Sao giờ chăm cháu lại không được?

Nhưng rồi, tiếng khóc nhỏ của Bảo đêm qua vang lên trong đầu bà.

Tiếng khóc yếu ớt. Khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Cơ thể nhỏ xíu nóng như than.

Và bà... không biết phải làm gì.

Bà chỉ biết làm theo cách cũ. Cách đã lỗi thời. Cách có thể khiến cháu nguy hiểm hơn.

Lan Hương ôm mặt, khóc thành tiếng.

"Con ơi... mẹ không cố tình làm sai đâu... mẹ chỉ... chỉ không biết thôi..."

Nước mắt rơi xuống sàn nhà.

Ngoài cửa sổ, nắng vẫn chói chang.

Nhưng trong lòng bà, mùa đông đang về.

💬 Bình luận ()

0 / 1000
Đang tải bình luận…