Minh Châu nhìn chiếc đồng hồ trên tường phòng khách sạn Seoul. 11 giờ đêm. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng rực như ban ngày, nhưng trong lòng cô chỉ có bóng tối.
Cô mở app camera an ninh lần thứ năm trong tối hôm đó. Chỉ để check thôi, cô tự nhủ. Chỉ để yên tâm là mẹ đang chăm Bảo đúng cách.
Màn hình điện thoại hiện lên góc phòng khách nhà mẹ. 9 giờ tối giờ Việt Nam. Giờ Bảo đáng lẽ phải ngủ rồi.
Nhưng không.
Bé Bảo đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm bát cháo trắng, miệng nhai chậm rãi, đôi mắt 18 tháng tuổi dán chặt vào màn hình tivi. Ánh sáng xanh lè từ TV phản chiếu lên khuôn mặt tròn xoe của cháu.
Châu zoom vào bát cháo. Trắng toát. Không có màu xanh của rau. Không có màu cam của cà rốt. Không có protein đa dạng như cô đã liệt kê trong 15 trang hướng dẫn.
Cô zoom ra. Trên bàn không có hộp cơm phụ nào. Không có bát rau luộc. Không có đĩa trái cây cắt nhỏ.
Chỉ có một bát cháo trắng.
Và một chiếc tivi đang chiếu hoạt hình.
Tay Châu run lên. Cô thử hít thở sâu như các video mindfulness trên Youtube dạy. Không được. Hơi thở cô ngắn dần, nhanh dần.
Mẹ hứa với con mà.
Mẹ nói sẽ làm theo.
Mẹ gật đầu trước mặt con, rồi quay lưng làm theo kiểu của mẹ.
Châu bấm gọi. Tín hiệu kêu dài. Một hồi. Hai hồi. Ba hồi.
"A lô?" Giọng Lan Hương khàn khàn, rõ ràng vừa thức giấc.
"Mẹ đang làm gì với Bảo vậy?" Châu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng giọng cô run run.
"Gì? Con điên à, 11 giờ đêm gọi điện?"
"Giờ Việt Nam 9 giờ tối mẹ. Con hỏi mẹ đang cho Bảo ăn cái gì?"
Im lặng ở đầu dây bên kia. Châu nghe tiếng mẹ xuống giường, tiếng dép lê cọ trên sàn gạch.
"Cháo. Mẹ cho cháu ăn cháo."
"Cháo trắng à mẹ?"
"Ừ. Cháo trắng. Sao?"
"Sao?" Châu cười gằn. "Mẹ hứa với con sẽ làm theo thực đơn mà. Con để lại 15 trang hướng dẫn chi tiết. Mỗi bữa phải có rau, có thịt, có cá, có trứng. BLW để cháu tự cầm ăn, phát triển vận động tinh. Mẹ quên hết rồi à?"
"Mẹ nhớ. Nhưng mẹ thấy phức tạp quá nên..."
"Phức tạp?" Châu ngắt lời. "Dinh dưỡng của con mẹ mà phức tạp à? Mẹ biết thiếu sắt, thiếu kẽm giai đoạn này ảnh hưởng đến não bộ của cháu không? Mẹ biết ăn cháo trắng suốt sẽ khiến cháu táo bón, suy dinh dưỡng không?"
"Mẹ nuôi mày lớn bằng cháo trắng, mày có chết đâu!" Giọng Lan Hương bắt đầu gay gắt. "Mày có thiếu sắt gì đâu? Mày có suy dinh dưỡng gì đâu? Giờ làm sếp to, đi nước ngoài, rồi về dạy mẹ nuôi con à?"
Châu cắn môi. Cô nhìn ra cửa sổ, nhìn những tòa nhà cao tầng Seoul, cố tìm lại bình tĩnh.
"Thời đại khác rồi mẹ ơi. Khoa học dinh dưỡng giờ phát triển lắm. Con học, con đọc, con biết cách nuôi con đúng. Mẹ không thể cứ고집 theo kiểu cũ được."
"Kiểu cũ?" Lan Hương cười khẩy. "Kiểu cũ mà nuôi được mày lớn khôn, học hành thành đạt. Còn kiểu mới của mày, cho cháu ăn rau sống, cầm nắm đồ ăn làm bẩn cả nhà, rồi mẹ phải lau chùi à?"
"Đó gọi là BLW mẹ. Baby-led weaning. Để cháu tự khám phá thức ăn, phát triển giác quan."
"Phát triển cái gì? Mẹ thấy lãng phí thức ăn, bẩn thỉu, rồi cháu ăn không đủ no. Ăn cháo mẹ múc cho, cháu ăn hết bát, no bụng, ngủ ngon. Có gì sai?"
"Sai chỗ cháu ngồi trước tivi ăn!" Châu gần như hét lên. "Mẹ biết ánh sáng xanh từ màn hình ảnh hưởng đến mắt của cháu không? Biết việc ăn uống khi xem tivi làm cháu mất tập trung, không nhận biết được cảm giác no không? Mẹ có biết WHO khuyến cáo trẻ dưới 2 tuổi KHÔNG nên xem tivi không?"
"Thì sao? Mẹ cho cháu xem 30 phút thôi. Để cháu ngồi yên ăn, còn mẹ rảnh tay nấu cơm tối. Không thì mẹ phải bế cháu suốt, cơm không nấu được, bếp không dọn được, nhà cửa bừa bộn. Mày muốn vậy à?"
"Con muốn mẹ làm theo cách con dặn!" Châu thở mạnh. "Con tin tưởng mẹ mới gửi con cho mẹ chăm. Giờ mẹ làm gì? Quay lưng làm theo kiểu mẹ, rồi dối con qua video call. Hôm qua mẹ nói cháu ăn ngon lắm, ăn hết bát rau củ. Giờ con nhìn camera thấy gì? Cháo trắng!"
Lan Hương im lặng vài giây. Rồi giọng bà lạnh lùng:
"Mày đi xa mà còn ngồi soi mói tao à? Lắp camera rồi ngồi check từng giờ? Mày không tin tao à?"
"Không phải không tin. Con lo cho cháu."
"Lo?" Lan Hương cười khẩy. "Mày lo thì đừng đi. Ở nhà tự chăm con đi. Còn gửi con cho mẹ rồi ngồi xa xa điều khiển, sai bảo, la mắng. Mẹ đâu phải người giúp việc để mày thuê!"
"Mẹ nói vậy sao?" Giọng Châu run rẩy. "Con chưa bao giờ coi mẹ như người giúp việc. Con tôn trọng mẹ, tin tưởng mẹ. Nhưng về nuôi con, con có quyền quyết định con muốn nuôi theo cách nào. Mẹ phải tôn trọng điều đó."
"Tôn trọng? Mày nói về tôn trọng?" Lan Hương giọng nặng lên. "Tao 65 tuổi, nuôi hai đứa con lớn khôn, giờ mày 32 tuổi, sinh được một đứa cháu rồi ngồi dạy tao cách nuôi con? Đó là tôn trọng à?"
"Mẹ..."
"Mẹ gì? Mày muốn mẹ chăm theo kiểu mày, được. Nhưng đừng ngồi xa xa mà giám sát từng giây, từng phút. Mẹ không phải máy móc. Mẹ là người. Mẹ có cách chăm con của mẹ. Cách đó nuôi được mày lớn, giờ mày thành công, có sự nghiệp. Vậy là đủ chứng minh rồi."
"Nhưng khoa học..."
"Khoa học cái đầu mày!" Lan Hương cắt ngang. "Thời mẹ nuôi con, đâu có khoa học gì. Nhưng con mẹ vẫn khỏe mạnh, thông minh. Còn giờ mày đọc sách, lên mạng, học theo Tây, rồi sao? Con mày có thông minh hơn mày hồi nhỏ không? Có khỏe hơn không?"
Châu không trả lời được. Cô cảm thấy ngực mình tức nghẹn.
"Mẹ nói cho mày biết," Lan Hương tiếp tục, giọng lạnh như băng. "Mẹ chăm cháu bằng cả tình yêu thương. Mỗi bát cháo mẹ nấu, mẹ đều thổi mát từng thìa. Mỗi lần cháu khóc, mẹ bế ngay. Mỗi đêm cháu thức, mẹ thức theo. Mày đi xa, ngồi trong khách sạn sang trọng, rồi mở camera lên kiểm tra mẹ như kiểm tra nhân viên. Mày có biết mẹ đau lòng không?"
"Con không có ý đó mẹ..."
"Có. Mày có ý đó. Mày không tin mẹ. Mày nghĩ mẹ lỗi thời, mẹ không biết gì, mẹ sẽ làm hại cháu."
"Không phải vậy!"
"Thì là vậy! Nếu không, sao mày phải lắp camera? Sao mày phải gọi điện 11 giờ đêm để hỏi tội? Mày tin mẹ thì mày cứ yên tâm làm việc, để mẹ chăm cháu. Nhưng mày không tin. Vậy thì mày về chăm đi. Mẹ không chăm nữa."
"Mẹ đừng nói vậy..."
"Mẹ nói thật lòng. Mẹ mệt rồi. Mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Chăm cháu thì bị mày kiểm soát từng ly từng tý. Mẹ đâu còn là bà ngoại nữa. Mẹ thành người làm công, phải nghe lệnh từ sếp ở Seoul."
Châu cảm thấy nước mắt trào ra. Cô lau vội, nhưng không kịp.
"Con xin lỗi nếu con làm mẹ tổn thương. Nhưng con cũng đau lòng mẹ ạ. Con tin tưởng mẹ, gửi con cho mẹ, nhưng mẹ không làm theo những gì con dặn. Mẹ có nghĩ con lo lắng không? Con ở đây, cách nhà 3000 km, mỗi đêm con lo con mình ăn gì, ngủ thế nào, có khỏe không. Rồi con mở camera, thấy mẹ cho con ăn cháo trắng, xem tivi. Con sợ mẹ ạ. Sợ con mình thiếu dinh dưỡng, sợ mắt con hỏng, sợ con phát triển chậm."
"Sợ? Mày sợ mẹ làm hại cháu à?"
"Không phải vậy..."
"Thì là vậy. Mày nói mày sợ. Sợ mẹ không chăm tốt. Sợ mẹ làm hại cháu." Lan Hương giọng run run. "Mẹ nuôi mày 32 năm, giờ mày sợ mẹ nuôi cháu 3 tháng. Vậy là mày không tin mẹ. Vậy là mày coi mẹ như người xa lạ."
"Mẹ đừng hiểu sai..."
"Mẹ hiểu đúng rồi. Mẹ hiểu mày rồi." Lan Hương thở dài. "Mày về đi. Hoặc là mày nghỉ việc, về chăm con. Hoặc là mày thuê người giúp việc, người chăm trẻ chuyên nghiệp, người biết BLW, biết WHO, biết khoa học dinh dưỡng. Mẹ không chăm nữa. Mẹ xin lỗi mày, mẹ không đủ trình độ để chăm cháu theo kiểu hiện đại của mày."
"Mẹ..."
Túc. Tiếng máy dập.
Châu nhìn màn hình điện thoại, dòng chữ "Cuộc gọi đã kết thúc" hiện lên.
Cô ngồi im trên giường khách sạn. Bên ngoài, Seoul vẫn sáng rực. Bên trong, lòng cô tối như mực.
Cô mở lại app camera. Bảo vẫn ngồi trên sofa, nhưng giờ cháu đã ngủ gật, đầu ngả về một bên. Lan Hương bước vào khung hình, bế cháu lên, đi về phía phòng ngủ. Động tác bà chậm rãi, nhẹ nhàng, cẩn thận.
Châu zoom vào khuôn mặt mẹ. Bà đang khóc.
Lần đầu tiên trong đời, Châu thấy mẹ mình khóc.
---
Ở Hà Nội, Lan Hương đặt Bảo xuống nôi, đắp chăn cho cháu. Bà ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt cháu ngủ say.
"Xin lỗi cháu," bà thì thầm. "Bà ngoại không đủ tốt. Bà không biết BLW, không biết WHO, không biết khoa học. Bà chỉ biết yêu thương cháu. Nhưng yêu thương của bà, không đủ."
Bà lau nước mắt, đứng dậy, tắt đèn. Nhưng bà không về phòng mình. Bà ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào tường, nhìn cháu ngủ trong bóng tối.
Đêm đó, hai bà cháu cùng mất ngủ ở hai đầu đất nước. Một người vì tức giận. Một người vì tổn thương. Và giữa họ, khoảng cách 3000 km bỗng trở nên xa vời hơn bao giờ hết.
💬 Bình luận (…)