Yến về đến nhà lúc trời vừa chuyển mưa.
Cơn mưa chiều Sài Gòn đổ xuống nhanh như ai xô một thùng nước từ trên cao. Yến vội chạy từ xe máy vào cổng, áo ướt đẫm một bên vai.
Cửa nhà mở toang.
Yến dừng lại. Lạ. Bà Hoa hay đóng cửa kỹ mỗi khi ở nhà một mình.
"Bà ơi?"
Không ai trả lời.
Yến bước vào, nước mưa nhỏ giọt từ tóc xuống sàn gạch. Tiếng mưa đập vào mái tôn như hàng ngàn ngón tay gõ không ngừng.
Rồi Yến thấy bà.
Bà Hoa đang nằm dưới chân cầu thang.
Một chân co quắp, tay bám vào lan can, người run lên như lá khô.
"Bà!"
Yến chạy lại, quỳ xuống bên bà. Đầu gối Yến chạm vào vũng nước mưa tạt vào từ cửa.
"Bà bị sao ạ? Bà đau chỗ nào hổng?"
Bà Hoa nhìn Yến, mắt đỏ hoe. Bà cố mở miệng nhưng hổng nói được gì, chỉ thở hổn hển.
Yến nhìn xuống chân bà. Đầu gối trầy xước, máu chảy lem nhem trên da nhăn nheo. Mu bàn chân sưng tấy.
"Bà đừng động. Cháu đỡ bà dậy."
Yến ôm nách bà Hoa, cố nâng bà lên. Bà nhẹ như một bó rơm khô. Nhưng tay bà vẫn run, bám chặt vào vai Yến như sợ ngã tiếp.
"Bà hổng sao đâu. Cháu ở đây rồi."
Yến đỡ bà bước từng bước nhỏ vào phòng khách. Mỗi bước, bà Hoa lại rên nhẹ, tiếng rên như kẹt trong họng.
Yến đặt bà xuống ghế sofa, chạy lấy khăn mặt và hộp thuốc y tế.
Ngoài trời mưa to hơn.
Yến quỳ xuống trước mặt bà, nhẹ nhàng lau máu trên đầu gối bà. Vết trầy sâu, da bong ra như vỏ cây khô bị lột.
"Bà ngã từ lúc nào ạ?"
Bà Hoa nhìn xuống tay mình. Môi bà mấp máy nhưng hổng thành tiếng.
Yến thấy ngực mình thắt lại. Bà đã nằm đó bao lâu? Một mình. Đau. Chờ ai đó về.
"Bà chờ cháu nhé. Cháu băng bó cho bà."
Yến lấy bông gòn, nước sát trùng, dán băng keo. Tay Yến hơi run khi chạm vào da bà. Lần đầu tiên Yến chạm vào bà Hoa nhiều như thế này.
Da bà mỏng. Lạnh. Mềm như tờ giấy ăn sáng.
"Xong rồi bà. Cháu đỡ bà lên giường nhé?"
Bà Hoa gật đầu.
Yến đỡ bà đi chậm lên cầu thang. Mỗi bậc thang, Yến đều dừng lại cho bà thở. Tiếng thở của bà nặng nề, khó nhọc.
Lên đến phòng bà, Yến đỡ bà nằm xuống giường. Kéo chăn đắp lên người bà. Bật quạt nhẹ.
"Bà nằm nghỉ đi ạ. Cháu xuống nấu cháo cho bà."
Bà Hoa nắm tay Yến.
"Ở lại."
Tiếng bà khàn khàn. Nhỏ như tiếng gió.
Yến ngồi xuống mép giường. Tay bà vẫn nắm tay Yến. Nắm chặt.
Hai người im lặng.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Tiếng mưa giờ nhỏ hơn, đều đều, như ai đó đang thì thầm một câu chuyện dài.
Yến nhìn bà Hoa. Bà đang nhìn ra cửa sổ. Mắt bà đỏ. Nước mắt chảy thành hai dòng nhỏ trên má nhăn.
Yến nuốt nước bọt. Cục đá trong họng. Yến muốn nói gì đó nhưng hổng biết nói gì.
Rồi Yến mở miệng.
"Bà có nhớ chị Linh không ạ?"
Bà Hoa giật mình.
Bà quay nhìn Yến, mắt mở to. Rồi bà khóc nức nở.
Khóc như một đứa trẻ.
Những tiếng nức nở ứ đọng, vỡ ra từ sâu trong ngực bà. Bà ôm mặt, vai bà rung lên từng hồi.
Yến sững sờ. Rồi Yến ôm bà.
Ôm chặt. Để bà khóc vào vai mình.
"Bà khóc đi ạ. Cháu ở đây."
Bà Hoa khóc mãi.
Khóc đến khi hết nước mắt. Khóc đến khi chỉ còn thở hổn hển.
Rồi bà nói.
"Linh là đứa duy nhất thương bà."
Tiếng bà run run.
"Con trai bà bận làm ăn. Cháu Yến cũng bận. Chỉ có Linh ngồi nói chuyện với bà mỗi tối."
Bà Hoa lau nước mắt bằng mu bàn tay.
"Linh kể cho bà nghe chuyện công ty. Chuyện cô bạn thân. Chuyện nhỏ nhỏ. Bà nghe Linh nói, bà thấy bà còn sống."
Yến nắm tay bà chặt hơn.
"Bây giờ Linh hổng còn nữa. Con trai bà về nhà là ngủ. Cháu Yến về là vào phòng. Bà ngồi một mình. Bà nhìn tivi nhưng hổng hiểu người ta nói gì."
Bà Hoa nhìn Yến.
"Bà hổng ghét cháu đâu. Bà chỉ buồn vì mất Linh. Bà sợ cháu cũng sẽ bỏ bà một ngày nào đó."
Yến thấy nước mắt mình chảy ra.
"Bà sợ bà sẽ chết một mình trong căn nhà này. Không ai nhớ. Không ai thương."
Yến ôm bà Hoa chặt hơn.
"Cháu hổng bỏ bà đâu ạ. Cháu xin lỗi bà. Cháu đã hổng để ý bà cô đơn."
Yến khóc. Lần đầu tiên Yến khóc trước mặt bà Hoa.
"Cháu cứ nghĩ bà ghét cháu. Nhưng thật ra bà chỉ đang đau. Cháu hổng hiểu bà."
Hai người ôm nhau. Khóc cùng nhau.
Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh.
Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên.
Sau một lúc, bà Hoa lau nước mắt. Bà nhìn Yến.
"Bà già rồi. Bà biết bà khó tính. Bà biết bà nói nhiều điều làm cháu buồn."
Bà Hoa thở dài.
"Nhưng bà hổng biết cách nào khác. Bà chỉ biết cách đó thôi."
Yến lắc đầu.
"Bà hổng già đâu ạ. Và cháu sẽ học cách hiểu bà."
Yến nắm tay bà.
"Cháu sẽ ở đây với bà. Mỗi tối cháu sẽ ngồi nói chuyện với bà. Như chị Linh đã làm."
Bà Hoa nhìn Yến, mắt sáng lên.
"Thật không?"
"Thật ạ."
Yến cười. Một nụ cười nhỏ, nhưng thật.
"Và cháu sẽ tìm cách đưa chị Linh về thăm bà."
Bà Hoa giật mình.
"Cháu làm được không?"
"Cháu sẽ cố gắng ạ. Chị Linh cũng nhớ bà lắm. Chị kể cho cháu nghe rồi."
Bà Hoa khóc lại. Nhưng lần này là nước mắt vui.
"Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu nhiều."
Yến ôm bà. Ôm lâu.
Lần này, bà Hoa cũng ôm Yến lại. Tay bà run run, nhưng ấm.
Tối hôm đó, Yến nấu cháo cho bà. Ngồi bên giường bà, múc từng thìa nhỏ cho bà ăn.
Bà Hoa ăn chậm. Nhưng bà mỉm cười.
"Ngon."
Yến mỉm cười.
"Cháu nấu theo công thức của chị Linh ạ. Chị để lại trong hộp giấy."
Bà Hoa gật đầu.
"Linh giỏi nấu ăn lắm. Nhưng cháu Yến cũng giỏi."
Yến thấy ngực mình ấm lên.
Lần đầu tiên bà khen Yến.
Sau khi bà ngủ, Yến xuống phòng mình. Mở laptop.
Yến gõ tin nhắn cho Linh trên Facebook.
"Chị Linh ơi, em có chuyện muốn nhờ chị. Chị có thể gặp em được không ạ?"
Yến nhìn màn hình. Chờ.
Vài phút sau, tin nhắn hiện lên.
"Được em. Chị rảnh chiều mai. Gặp nhau ở quán cà phê gần nhà em nhé."
Yến thở phào.
Yến gõ lại.
"Cảm ơn chị. Em sẽ có mặt."
Yến tắt laptop. Nằm xuống giường.
Ngoài cửa sổ, trời đã tạnh hẳn. Chỉ còn tiếng gián kêu ri ri trong đêm.
Yến nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau một năm, Yến ngủ ngon.
Không ác mông. Không lo lắng.
Chỉ là giấc ngủ sâu, êm ả.
Vì Yến biết mình đang làm đúng.
Yến đang tìm cách hàn gắn. Không chỉ cho bà Hoa. Mà còn cho chính Yến.
Và ngày mai, Yến sẽ gặp Linh.
Yến sẽ kể cho Linh nghe về bà Hoa. Về sự cô đơn. Về nỗi nhớ.
Và Yến hy vọng Linh sẽ đồng ý.
Đồng ý về thăm bà một lần nữa.
Để bà Hoa biết rằng bà hổng bị bỏ rơi.
Bà vẫn được yêu thương.
Và bà hổng phải chết một mình.
💬 Bình luận (…)