Ba tháng trôi qua như nước chảy.
Hằng ngồi trên ghế sofa, nhìn bà Bảy đang chuẩn bị đi chợ. Bà mặc áo bà ba màu nâu, đeo túi vải lên vai, cầm ví tiền nhỏ.
"Con ở nhà nhé. Ba đi chợ Cây Trâm thôi, gần mà."
Hằng gật đầu. "Dạ, bà cẩn thận."
Bà đi một mình rồi. Không cần ai dắt. Không cần hỏi đường.
Hằng nhớ lại tháng đầu tiên. Bà không dám ra khỏi nhà nếu không có người đi cùng. Bây giờ bà biết đường đi chợ, biết quán cà phê bà con hay tụ tập, biết cả lối tắt qua khu vườn nhỏ phía sau.
Thay đổi chậm như nước rút mùa khô. Nhưng thay đổi thật.
Hằng đứng lên, rót nước vào ấm đun. Sáng nay cô dậy lúc 6 giờ, không phải 5 giờ như bà, nhưng cũng sớm hơn trước nhiều.
Cô đã quen.
Quen thức dậy nghe tiếng bà rửa rau ngoài ban công. Quen mùi cà phê phin bà pha từ sáng sớm. Quen cả việc tủ lạnh luôn có đồ ăn dư từ bữa trước.
Cô hổng còn bực như hồi đầu.
Cửa sổ mở, gió thổi vào mát. Hằng ngồi xuống bàn ăn, nhấp ngụm cà phê. Bà để sẵn một ly cho cô, đậy bằng đĩa nhỏ để giữ ấm.
Những cử chỉ nhỏ như vậy.
Hằng nhớ lại buổi sáng đầu tiên cô dậy cùng bà. Bà ngạc nhiên lắm, cứ hỏi "Sao con dậy sớm thế?" như thể cô làm chuyện lạ lùng.
Bây giờ bà không hỏi nữa. Bà chỉ pha thêm một ly cà phê.
Hằng mở laptop, check email công việc. Tuần này deadline gấp, nhưng cô hổng còn stress như trước. Có lẽ vì nhà đã ổn.
Hoặc có lẽ vì cô học cách buông bớt.
Cửa mở, bà Bảy bước vào, túi xách đầy rau củ.
"Hôm nay chợ có cá lóc tươi lắm. Ba mua về nấu canh chua."
Hằng đứng lên giúp bà cất đồ. "Bà mua nhiều thế?"
"Ừ, có măng chua giảm giá. Ba mua luôn."
Bà rửa tay, lau khô, rồi mở tủ lạnh sắp xếp đồ. Động tác quen thuộc. Bà biết đâu để rau, đâu để thịt, đâu để gia vị.
Ba tháng, bà đã thuộc căn bếp này như căn bếp nhà mình.
Hằng nhìn bà, bỗng thấy lòng ấm.
"Ba ơi, hôm nay con về sớm. Ba nấu gì con phụ nhé."
Bà quay lại, mỉm cười. "Thôi, con làm việc đi. Ba nấu được mà."
"Không, con muốn học nấu canh chua của bà. Lần trước ngon lắm."
Bà ngần ngừ, rồi gật đầu. "Được, chiều về ba chỉ con."
***
Chiều đó Hằng về nhà lúc 5 giờ. Bà đang ngồi xem tivi, chương trình dân ca miền Tây. Tiếng đàn tranh vang trong phòng khách.
"Ba ơi, con về rồi."
Bà tắt tivi, đứng lên. "Ừ, vào thay quần áo đi. Ba sắp nấu cơm."
Hằng thay đồ xong, ra bếp thì bà đã bắt đầu vo gạo. Hằng đứng cạnh, quan sát.
"Ba, sao bà vo gạo nhiều nước thế?"
"Gạo miền Tây phải vo kỹ, không là tanh."
Bà vo ba lần, nước trong hẳn. Rồi bà cho gạo vào nồi, thêm nước vừa đủ.
"Bà nấu bằng nồi cơm điện hả ba?"
"Ừ, nhưng ba để chế độ đặc biệt. Để cơm cháy đáy nồi một chút."
Hằng ngạc nhiên. "Cơm cháy?"
Bà gật đầu, mắt nhìn xa xa. "Ông nội Tuấn thích lắm. Hồi xưa ba nấu bằng nồi đất, cơm cháy giòn tan. Ông ấy hay bóc miếng cơm cháy ăn với mắm, nói ngon hơn cơm mới."
Bà dừng lại, thở dài nhẹ.
"Ba nấu cho nhớ."
Hằng đứng im, không biết nói gì. Cô chưa bao giờ nghe bà kể về ông nội Tuấn nhiều như vậy.
Bà bật nồi cơm, điều chỉnh nút. Rồi bà quay sang chuẩn bị rau củ.
"Con rửa rau giúp ba nhé."
Hằng rửa rau muống, cắt khúc. Bà thái cá lóc, ướp gia vị. Hai người làm việc im lặng, nhưng không awkward.
Nhà bếp có tiếng dao thái, tiếng nước chảy, tiếng nồi cơm sôi. Những âm thanh quen thuộc.
Hằng nhớ lại hồi nhỏ, cô hay đứng bếp nhìn ngoại nấu ăn. Ngoại cũng nấu canh chua, cũng thái cá khéo như bà Bảy.
Cô chưa bao giờ nhận ra điểm giống nhau đó.
"Ba, bà thêm măng chua bao nhiêu?"
"Một nắm tay thôi. Nhiều quá chua lắm."
Bà cho măng vào nồi, thêm cà chua, thêm nước. Mùi canh chua bốc lên, chua nhẹ, thơm.
Hằng đứng cạnh, hít thở sâu.
Mùi này giống mùi nhà ngoại.
Giống mùi nhà.
***
Nồi cơm báo chín. Bà Bảy mở nắp, hơi nước bốc lên trắng xóa.
"Con ơi, lấy bát ra đi."
Hằng lấy ba bát cơm, để lên bàn. Bà múc cơm, múc đến gần hết thì dừng lại.
"Đáy nồi còn cơm cháy. Con ăn thử không?"
Hằng nhìn xuống. Lớp cơm cháy màu vàng nâu, bám chặt đáy nồi. Trước đây cô ghét lắm, vì khó cạy, khó rửa.
Nhưng hôm nay cô gật đầu. "Dạ, con ăn thử."
Bà dùng muôi cơm cạy nhẹ, bóc miếng cơm cháy ra. Giòn tan, vỡ ra thành mảnh nhỏ.
Bà để lên đĩa, đưa cho Hằng.
"Ăn với mắm hoặc ăn không cũng được."
Hằng cầm miếng cơm cháy, ngắm nghía. Nó giòn như tờ giấy ăn sáng, màu vàng đều.
Cô cắn một miếng.
Giòn. Thơm. Vị gạo rang nhẹ, không bị khét.
Không ngon như cơm mới, nhưng có vị riêng. Vị của thời gian, của sự kiên nhẫn, của người nấu biết chờ đợi.
Hằng ăn hết miếng cơm cháy, rồi nhìn bà. "Ngon, ba ạ."
Bà mỉm cười, mắt sáng lên. "Ngon hổng? Hồi xưa ba nấu hoài, ông nội Tuấn ăn hoài hổng chán."
Tuấn bước vào nhà đúng lúc đó, cởi giày ở cửa. "Mùi canh chua à? Con đói bụng rồi."
Hằng đứng lên, múc canh. "Anh rửa tay ăn cơm đi. Hôm nay bà nấu canh chua cá lóc."
Tuấn rửa tay xong, ngồi xuống bàn. Ba người ăn cơm, bát đũa chạm nhau kêu leng keng.
Tuấn kể chuyện công ty. Sếp giao dự án mới, deadline gấp, nhưng bonus tốt.
Bà kể chuyện gặp bà hàng xóm sáng nay. Bà Năm hỏi thăm, mời bà đi tập thể dục chiều mai.
Hằng kể chuyện đồng nghiệp. Chị kế toán trưởng khen cô làm việc cẩn thận, có thể thăng chức năm sau.
Những câu chuyện bình thường. Không có gì to tát. Nhưng ấm.
Hằng nhìn quanh bàn ăn. Tuấn ăn nhiều, múc thêm canh. Bà ăn chậm, gắp rau cho Tuấn. Cô ngồi giữa hai người, cảm thấy nhà này đầy đặn hơn.
Không phải vì đồ đạc nhiều.
Mà vì có người.
***
Tối đó, sau khi dọn bát đũa xong, Hằng ngồi trên giường, mở laptop.
Cô mở Facebook, định viết status. Nhưng rồi cô dừng lại.
Cô gõ vài dòng vào draft, không post:
"Hóa ra gia đình không phải chỗ mọi thứ hoàn hảo. Là chỗ mọi người cố gắng.
Ba tháng trước, tôi nghĩ mình hổng thể sống chung được. Nhà chật, thói quen khác, không gian riêng mất hết.
Bây giờ nhà vẫn chật. Vẫn ồn. Vẫn có lúc mệt.
Nhưng không còn lạnh lẽo như tháng đầu.
Có mùi cơm cháy đáy nồi. Có tiếng bà dậy sớm rửa rau. Có bát canh chua nóng hổi.
Có người chờ mình về.
Đó là nhà."
Hằng đọc lại, rồi lưu draft. Cô hổng cần post.
Cô chỉ cần nhớ.
Tuấn bước vào phòng, ngồi xuống cạnh cô. "Em viết gì đó?"
"Không, chỉ suy nghĩ thôi."
Tuấn ôm vai cô. "Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã chấp nhận má ở đây."
Hằng dựa đầu vào vai chồng. "Em cũng cảm ơn anh. Và cảm ơn bà."
"Cảm ơn má làm gì?"
"Cảm ơn bà đã cố gắng. Bà cũng khó lắm đó anh. Bà bỏ nhà cũ, bỏ hàng xóm quen, lên đây sống với hai đứa trẻ hổng quen."
Tuấn gật đầu. "Anh biết. Má nói với anh rồi. Má sợ làm phiền, nhưng má cũng sợ ở một mình."
Hằng im lặng. Cô nhớ lại đêm bà thức trắng, đêm bà kể chuyện ngã ở nhà một mình.
Cô chưa bao giờ hỏi bà cảm thấy thế nào khi phải rời nhà.
Cô chỉ nghĩ về cảm giác của mình.
"Anh ơi, cuối tuần này mình đưa bà đi Mỹ Tho nhé. Bà nhớ nhà lắm."
Tuấn ngạc nhiên. "Em muốn đi à?"
"Ừ. Em muốn xem nhà bà ở như thế nào. Muốn hiểu bà hơn."
Tuấn hôn trán cô. "Được, anh sắp xếp."
***
Hằng tắt đèn, nằm xuống giường. Bên ngoài phòng khách, đèn vẫn còn bật.
Cô nghe tiếng bà Bảy đi lại, có lẽ bà đang tưới cây ban công.
Bà trồng rau ban công được hai tháng rồi. Rau muống, rau ngót, húng lủi. Những loại rau miền Tây bà quen ăn.
Hằng đã giúp bà mua chậu, mua đất, mua hạt giống. Bà mừng lắm, nói "Có rau tươi ăn sướng hơn nhiều".
Bây giờ ban công có mùi đất, mùi rau tươi. Không còn chỉ có mùi giặt là.
Hằng nhắm mắt, thở đều.
Cô nghĩ về ba tháng vừa rồi. Những ngày đầu khó khăn, những lần bực bội không nói ra, những lần muốn bỏ cuộc.
Nhưng cô đã ở lại.
Và bà cũng ở lại.
Hai người đều cố gắng.
Cô nhớ lại miếng cơm cháy đáy nồi chiều nay. Giòn, thơm, có vị riêng.
Nó không giống cơm mới, mềm và trắng.
Nhưng nó cũng ngon. Ngon theo cách khác.
Gia đình này cũng vậy.
Không hoàn hảo như Hằng tưởng tượng. Không yên tĩnh, không gọn gàng, không theo kế hoạch.
Nhưng ấm. Đầy đặn. Có mùi cơm nhà.
Hằng mỉm cười trong bóng tối.
Cô ngủ được rồi.
Không còn mất ngủ như tháng đầu.
Vì cô biết rằng sáng mai thức dậy, sẽ có tiếng bà rửa rau, sẽ có mùi cà phê phin, sẽ có bát cơm nóng.
Sẽ có nhà.
Sẽ có người.
Sẽ có chỗ để về.
💬 Bình luận (…)