Chuông cửa reo lúc 6h30 sáng thứ Hai.
Diệu đang cầm cái áo len màu vàng của Bi, định xỏ tay con vào. Tiếng chuông làm cô giật mình. Bi cũng giật theo, miệng há ra định khóc.
"Không sao, không sao." Diệu vỗ nhẹ lưng con. "Mẹ đi xem ai đến."
Cô bế Bi ra cửa. Qua lỗ nhìn, cô thấy bà Tám đứng ngoài. Tay bà cầm túi ni lông trắng, bên trong có cái gì đó đen sền sệt trong hủ thủy tinh.
Diệu mở cửa.
"Chào mẹ."
Bà Tám bước vào, mùi thuốc bắc theo bà lan vào nhà. Mùi đó nồng, tanh tanh, như mùi rễ cây ngâm lâu ngày.
"Chào con. Chào Bi." Bà đưa tay vuốt má cháu gái. "Sao mặt Bi nhợt thế? Ngủ hổng ngon à?"
Diệu cười gượng. "Con ngủ tốt mà mẹ. Mẹ qua sớm thế?"
"Bà dậy từ 4h rưỡi hầm thuốc này cho con." Bà Tám đặt túi ni lông lên bàn ăn, lôi hủ thủy tinh ra. "Còn nóng đây. Con uống ngay đi, uống nóng mới thấm."
Diệu nhìn hủ thuốc. Màu đen như nước tương, bên trong có những thứ gì đó trôi nổi. Có lẽ là kỷ tử, hay táo đỏ. Bà Tám hay hầm mấy thứ đó.
"Dạ, cảm ơn mẹ." Diệu đặt Bi xuống ghế. "Con để đây, tí con uống."
"Uống ngay đi con." Giọng bà Tám khẽ cứng lại. "Để nguội thì hổng còn tác dụng."
Diệu nhìn đồng hồ treo tường. 6h35. Cô phải đưa Bi đến nhà trẻ lúc 7h15, rồi lên ngân hàng lúc 8h. Hủ thuốc đó to bằng cái bát.
"Dạ." Cô lấy cái ly nhỏ, múc một ít thuốc ra. Uống một ngụm. Vị đắng lan trong miệng, như nuốt cục than.
"Uống hết đi con. Một ly thế hổng đủ đâu." Bà Tám kéo ghế ngồi xuống. "Bà hầm cả đêm đấy."
Diệu gắng uống thêm một ngụm. Cổ họng cô thắt lại. Cô để ly xuống.
"Con uống hết tí sau mẹ nhé. Giờ con phải chuẩn bị cho Bi đi học."
Bà Tám gật đầu, nhưng hổng đứng dậy. Bà ngồi đó, tay vặn vẹo cái túi ni lông.
"Tuấn đâu?"
"Anh ấy đi công trình từ 5h rưỡi sáng mẹ ạ. Hôm nay phải đổ bê tông."
"Ừ." Bà Tám gật gật. "Nó vất vả. Con phải chăm sóc nó cho kỹ."
"Dạ."
Diệu ôm Bi vào phòng thay đồ. Cô nghe tiếng bà Tám ngoài phòng khách mở tủ lạnh, lấy nước ra. Tiếng ly đặt xuống bàn. Tiếng bà thở dài.
Cô mặc áo len cho Bi. Bi cứ vặn người, muốn xuống đất chơi.
"Bi ngoan, mẹ mặc áo xong đi học." Diệu nói nhỏ. "Có bạn chơi cùng."
"Bà ngoài!" Bi chỉ ra cửa.
"Ừ, bà ngoài đợi Bi ngoài kia. Mặc áo xong ra gặp bà."
Khi Diệu bế Bi ra, bà Tám đang ngồi nhìn cái hủ thuốc trên bàn. Hủ vẫn đầy.
"Con chưa uống à?" Bà hỏi. Giọng bà có vẻ mệt.
"Con uống rồi mẹ. Uống một ít rồi."
"Một ít thì hổng đủ." Bà Tám đứng dậy, tay cầm cái hủ. "Uống hết đi con. Bà hầm công phu lắm."
Diệu nhìn đồng hồ. 6h42.
"Mẹ ơi, con phải đi gấp. Để con mang theo uống trên đường được không?"
Bà Tám nhìn cô. Ánh mắt bà có gì đó buồn, nhưng cũng cứng rắn.
"Được. Nhưng nhớ uống hết nhé. Đừng đổ đi như mấy lần trước."
Diệu cảm thấy má nóng ran. Bà biết.
"Dạ, con hổng đổ đâu mẹ."
"Hổng đổ thì tốt." Bà Tám đặt hủ xuống bàn. "Tuần này con có về quê hổng?"
"Dạ?" Diệu hổng hiểu.
"Tháng này bà hổng thấy con về quê, chắc hổng có tin gì à?"
Diệu đứng yên. Cô hiểu bà muốn nói gì. "Tin" ở đây là có thai.
"Dạ... chưa có mẹ ạ."
Bà Tám thở dài. Cái thở dài đó dài như hơi nước rút mùa khô.
"4 năm rồi con. Bi đã 2 tuổi. Sinh thêm một đứa nữa đi. Đứa sau sinh con trai thì vừa vặn."
Diệu ôm Bi chặt hơn. "Dạ, con với anh Tuấn đang bàn bạc mẹ ạ."
"Bàn bạc gì nữa?" Bà Tám lấy trong túi xách ra một tờ giấy gấp làm tư. "Bà đã tính rồi. Tuần sau là ngày tốt. Mùng 8 tháng này. Con nhớ đấy nhé."
Bà mở tờ giấy ra. Đó là một tờ lịch, in từ mạng. Trên đó có những ô màu đỏ, màu xanh. Bên cạnh có chữ viết tay của bà: "Ngày rụng trứng", "Ngày thụ thai tốt".
Diệu nhìn tờ giấy. Cô cảm thấy cái gì đó nặng nề trong ngực. Như nồi cơm cháy ở đáy, cứ đè lên, làm cô khó thở.
"Mẹ ơi, con... con đang bận việc ngân hàng lắm. Tháng này nhiều deadline."
"Bận thì sắp xếp." Bà Tám gấp tờ lịch lại, đưa cho Diệu. "Việc này quan trọng hơn. Sinh con đúng tuổi, đúng lúc, sau này con khỏi vất vả. Bà nói cho con biết, bà sinh Tuấn năm 36 tuổi. Muộn lắm rồi. Giờ bà đau lưng hoài, vì sinh muộn."
Diệu cầm tờ giấy. Cô hổng biết nói gì.
"Con hiểu ý mẹ. Nhưng con với anh Tuấn cần thời gian."
"Thời gian gì nữa?" Bà Tám đứng dậy. "Tuấn nó đồng ý mà. Bà nói chuyện với nó rồi. Nó bảo tùy con. Vậy là con quyết định đi."
Diệu đứng im. Bi vùng vẫy trong lòng cô, muốn xuống.
"Dạ. Con biết rồi mẹ."
Bà Tám nhìn cô thêm một lúc. Rồi bà cầm túi xách, đi ra cửa.
"Nhớ uống thuốc nhé. Và tuần sau nhớ đấy."
"Dạ."
Cửa đóng lại. Tiếng guốc bà Tám đi xuống cầu thang.
Diệu đứng yên giữa phòng khách. Bi giật tay áo cô.
"Mẹ, đi học."
"Ừ, đi học."
Cô đặt Bi xuống, đi vào bếp. Mở vòi nước. Cầm hủ thuốc lên.
Cô đổ thuốc xuống bồn rửa. Nước đen chảy xuống, cuốn theo mấy miếng kỷ tử. Mùi thuốc bốc lên, tanh tanh.
Cô rửa hủ sạch. Để úp ngược trên giá.
Cái cảm giác tội lỗi trào lên. Bà hầm từ 4h sáng. Cô đổ đi chỉ trong 5 giây.
Nhưng cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Như bỏ được cái gì đó nặng nề.
Cô đưa Bi đi học. Trên đường, cô nghĩ về tờ lịch trong túi. Về cái cách bà Tám tính toán từng ngày. Về câu "Tuấn nó đồng ý mà".
Cô chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với Tuấn về chuyện sinh con thứ hai. Chỉ nói qua loa thôi. Anh nói "tùy em". Nhưng "tùy em" có nghĩa là gì khi mẹ anh đã tính toán hết rồi?
Cô thả Bi ở cổng nhà trẻ. Cô giáo Hoa đón Bi, cười với Diệu.
"Chị Diệu hôm nay có vẻ mệt nhỉ?"
"Ngủ hổng ngon thôi cô." Diệu cười gượng. "Bi ngoan nhé con. Chiều mẹ đón."
Trên đường đi làm, cô nhắn tin cho Tuấn:
"Anh nói với mẹ đừng qua sớm thế được không? 6h30 sáng là quá sớm."
Cô đợi. Đèn xanh bật. Cô lái xe qua ngã tư.
Điện thoại rung. Tuấn trả lời:
"Để anh lo. Mẹ cũng lo cho em thôi mà."
Diệu nhìn dòng tin nhắn. Cô muốn gõ gì đó. Muốn nói rằng "lo" kiểu này làm cô mệt. Rằng cô hổng muốn ai tính toán chu kỳ kinh nguyệt của cô. Rằng cô cần không gian.
Nhưng cô hổng gõ gì cả. Cô tắt màn hình. Lái xe vào bãi đỗ ngân hàng.
Ngày hôm đó trôi qua như mớ hồ sơ vay vốn trên bàn. Khách hàng này đến, khách hàng kia đi. Cô cười, giải thích lãi suất, ký giấy tờ.
5h chiều, cô đón Bi về. Nấu cơm. Tuấn về lúc 7h, mặt mũi bụi bặm.
"Hôm nay thế nào?" Anh hỏi.
"Bình thường." Cô nói.
Anh hổng hỏi gì về tin nhắn sáng nay. Cô cũng hổng nhắc.
Họ ăn cơm. Bi kể chuyện ở trường. Tuấn gắp thức ăn cho con. Cô rửa bát. Anh tắm. Cô cho Bi ngủ.
Đêm đó, Bi khóc. 11h đêm, con tỉnh dậy, khóc ré lên.
Diệu bật dậy, ôm con. "Sao vậy Bi? Sao khóc?"
Bi cứ khóc, hổng nói được. Có lẽ con mơ thấy gì đó.
Diệu ru con. Hát nhỏ. Bế con đi lại trong phòng. Tuấn ngủ say, hổng tỉnh.
12h đêm. 1h sáng. Bi vẫn khóc, ngủ một lúc lại tỉnh.
2h sáng, Bi mới ngủ lại hẳn. Diệu nằm xuống giường, mắt nhắm lại. Cơ thể cô mỏi như tờ giấy ăn sáng, mỏng manh và dễ rách.
Cô nghĩ về tờ lịch trong túi xách. Về hủ thuốc sẽ đến vào sáng mai. Về câu "tuần sau là ngày tốt".
Cô ngủ được một tiếng.
Sáng hôm sau, 6h30 sáng, chuông cửa reo.
Diệu đang cho Bi ăn sáng. Cô biết ai đang đứng ngoài kia rồi.
Cô mở cửa. Bà Tám đứng đó. Tay bà cầm hủ thuốc mới. Hủ này to hơn hôm qua.
"Chào con. Hôm nay bà hầm thêm nhân sâm. Bổ hơn đấy."
💬 Bình luận (…)