Cháo Trắng · Chương 1/6

Bát Cháo Trắng

Tốc độ:

Diệu thức dậy lúc năm giờ sáng.

Ngoài trời còn tối. Tiếng xe máy chạy trên đường Tân Kỳ Tân Quý vọng vào như tiếng muỗi vo ve. Cô ngồi dậy, cẩn thận để không đánh thức Tuấn. Anh nằm ngửa, tay che mặt, thở đều.

Cô bước ra ngoài, mở cửa phòng Minh An nhìn vào. Con ngủ say, bụng nhỏ phập phồng. Cô đứng nhìn con một lúc. Rồi đi xuống bếp.

Bếp còn mùi nước rửa chén từ tối qua. Diệu mở tủ lạnh lấy hộp thịt bò xay đã trữ từ hôm trước. Thịt bò xay mịn, cô mua ở chợ Tân Phú, bảo chủ xay hai lần cho nhuyễn. Cô đã rửa sạch, chia nhỏ thành từng phần, cho vào hộp đựng đá viên.

Cô lấy một viên thịt bò, cho vào bát nhỏ. Rồi múc gạo, vo gạo, cho nước vào nồi. Tay cô làm quen thuộc. Cô đã tập nấu cháo ăn dặm cho con từ khi Minh An được năm tháng rưỡi.

Bây giờ con sáu tháng hai tuần.

Theo lịch bác sĩ Lan đưa, tuần này Minh An bắt đầu ăn protein động vật. Thịt bò đỏ, tốt cho bé thiếu máu. Cô đã đọc trên WHO, trên trang Healthy Children của Hội Nhi khoa Mỹ. Cô in ra, đóng thành quyển, ghi chú bằng bút highlight.

Nước sôi. Cô vặn lửa nhỏ, đậy nắp nồi. Cháo cần nấu chín mềm, khoảng bốn mươi phút. Cô ngồi xuống ghế, mở điện thoại.

App ghi chú dinh dưỡng hiện lên. Cô đã tick vào ô "Ngày 1 - Thịt bò". Ngày mai sẽ là "Ngày 2 - Thịt bò". Rồi ngày kia, ngày kia nữa. Một tuần sau, cô sẽ thêm rau bina.

Cô nhìn màn hình, cảm thấy như nhẹ người.

Có kế hoạch thì mọi thứ sẽ ổn.

Cô đã làm việc ở agency được mười một năm. Cô biết cách lập timeline, cách chia task, cách kiểm soát deadline. Nuôi con cũng thế. Cần hệ thống. Cần theo dõi.

Cô nghe tiếng chân ở cầu thang.

Bà Liên xuống.

Bà mặc áo bà ba màu nâu, tóc búi gọn. Bà sáu mươi bảy tuổi nhưng lưng vẫn thẳng, bước đi vững. Bà đã về ở với Diệu và Tuấn từ khi Minh An ra đời, giúp trông cháu.

"Dậy sớm thế, con?"

Bà Liên đi vào bếp, mở vòi nước rửa mặt bằng nước lạnh. Bà không dùng sữa rửa mặt. Bà bảo rửa nước lạnh cho da chắc khỏe.

"Dạ, con nấu cháo cho Minh An ạ."

Bà Liên lau mặt bằng khăn, nhìn sang nồi cháo. Rồi nhìn xuống bát thịt bò xay đang để trên bàn.

Bà nhíu mày.

"Thịt bò à?"

"Dạ. Bác sĩ bảo tuần này cho con ăn thịt bò ạ. Con sáu tháng rồi."

Bà Liên khẽ lắc đầu.

"Cháu còn nhỏ mà cho ăn thịt bò, hổng sợ táo bón à?"

Diệu cầm điện thoại chặt hơn.

"Dạ, thịt bò đỏ tốt cho bé thiếu máu mà mẹ. Con đọc trên WHO rồi. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo từ sáu tháng là được ăn thịt bò ạ."

Cô đưa điện thoại lên, mở trang đã save sẵn. Chữ tiếng Anh, có bảng biểu, có hình ảnh.

Bà Liên nhìn qua, nhưng hổng đọc.

"Mẹ nuôi ba đứa con, chưa đứa nào ăn thịt sớm thế. Tuấn ăn thịt lúc tám tháng, ăn gà trước, ăn bò sau. Vậy mà vẫn cao lớn, khỏe mạnh."

Bà nói giọng bình thản, nhưng Diệu nghe ra sự chắc chắn trong đó. Như tờ giấy ăn sáng, mỏng nhưng không thể xé ngang.

Diệu hít thở.

"Dạ, nhưng bây giờ khuyến cáo mới rồi mẹ ạ. Bác sĩ Lan cũng bảo thế."

"Bác sĩ bây giờ đọc sách Tây nhiều quá. Mấy đứa Tây to con, mấy đứa mình nhỏ con. Dạ dày khác nhau. Cháu ăn thịt bò sớm, dạ dày yếu, táo bón, khó chịu."

Bà Liên mở tủ lạnh, lấy bình nước ra đổ vào ly.

Diệu đứng nhìn bà. Cô cảm thấy mệt. Loại mệt không phải vì thiếu ngủ. Loại mệt như nước rút mùa khô, chậm chậm, không ngừng.

"Dạ… con sẽ cho cháu ăn thử ạ. Nếu cháu hổng ăn được thì con sẽ đổi."

Bà Liên gật gật, không nói gì thêm. Bà lên lầu.

Diệu đứng một mình trong bếp. Nước cháo sôi lăn tăn trong nồi.

Cô mở nắp, cho thịt bò vào. Thịt chìm xuống đáy, rồi nổi lên. Cô khuấy đều. Mùi thịt bò và gạo hòa vào nhau.

Cô nhìn đồng hồ. Sáu giờ mười lăm.

Cô còn một tiếng rưỡi trước khi đi làm.

---

Cháo chín lúc sáu giờ bốn mươi lăm.

Diệu múc cháo ra bát, dùng muỗng nghiền nhuyễn. Cháo màu trắng ngà, vài sợi thịt bò mềm lẫn trong đó. Cô nếm thử. Nhạt, nhưng đúng. Bác sĩ Lan bảo không cho muối trong năm đầu.

Cô cho bát cháo vào hộp thủy tinh, đậy nắp, dán nhãn: "Cháo thịt bò - 6/12/2024".

Rồi cô lên lầu tắm, thay đồ. Áo sơ mi trắng, quần âu đen. Tóc cô dài ngang vai, cô búi gọn lại. Cô không trang điểm nhiều. Chỉ thêm chút kem chống nắng, son dưỡng.

Cô xuống, thấy Tuấn đang ngồi ăn sáng. Anh ăn bánh mì, uống cà phê sữa. Anh mặc áo thun, quần short, chuẩn bị đi làm lúc chín giờ. Anh làm IT cho công ty Nhật, làm remote được.

"Anh ăn rồi à?"

"Ừ. Em đi đâu sớm thế?"

"Em đi làm. Hôm nay có meeting với client lúc chín giờ."

Tuấn gật. Anh cắn bánh mì, nhìn điện thoại.

Diệu đứng nhìn anh một lúc.

"Anh nhớ trông mẹ đừng cho Minh An ăn gì khác ngoài cháo thịt bò nhé."

Tuấn ngẩng lên.

"Sao? Mẹ có bảo gì à?"

"Không, nhưng sáng nãy mẹ nói thịt bò làm cháu táo bón. Em sợ mẹ tự ý cho cháu ăn cháo trắng."

Tuấn gãi đầu.

"Thôi, mẹ không làm thế đâu. Mẹ chỉ góp ý thôi."

Diệu muốn nói thêm, nhưng thôi. Cô biết Tuấn không thích conflict. Anh là con một, anh được mẹ nuôi cả đời. Anh tin mẹ.

Cô cũng muốn tin.

Nhưng cô không thể.

"Anh nhớ nhé. Bát cháo thịt bò trong tủ lạnh. Hâm nóng lại, cho cháu ăn lúc chín giờ. Đừng cho ăn gì khác."

"Ừ ừ. Anh biết rồi."

Diệu đứng thêm một lúc. Rồi cô lấy túi xách, đi ra cửa.

---

Diệu về nhà lúc sáu giờ chiều.

Meeting kéo dài hơn dự kiến. Client thay đổi brief lần thứ ba trong tuần. Cô phải ngồi lại làm lại content plan. Đầu cô nhức.

Cô mở cửa, nghe tiếng cười của Minh An từ trong phòng khách.

Cô bước vào. Bà Liên đang bế Minh An, ngồi trên ghế sofa. Con cười khúc khích, tay nắm lấy ngón tay bà. Bà hát ru khẽ, giọng bà trầm, ấm.

"Về rồi à con?"

Bà Liên nhìn lên, mỉm cười. Cái cười hiếm hoi của bà.

"Dạ. Mẹ cho cháu ăn cháo chưa ạ?"

"Cho rồi. Cháu ăn hết bát luôn."

Diệu cảm thấy nhẹ lòng. Cô bước lại, đưa tay ôm Minh An. Con nhoẻn cười, mùi sữa và phấn thơm.

"Cháu ăn cháo thịt bò ngoan không mẹ?"

Bà Liên không trả lời ngay. Bà đứng dậy, đi vào bếp, rót nước.

Diệu bế con, đi theo bà.

"Mẹ ơi?"

"Ừ?"

"Con hỏi cháu ăn cháo thịt bò ngoan không ạ?"

Bà Liên uống nước, đặt ly xuống.

"Cháu ăn cháo trắng của bà nấu. Ăn hết bát luôn."

Diệu đứng im.

Cô nhìn sang tủ lạnh. Cô mở tủ. Bát cháo thịt bò còn nguyên trong hộp thủy tinh. Nhãn dán vẫn còn đó: "Cháo thịt bò - 6/12/2024".

Cô đóng tủ lạnh lại.

Cô quay sang bà Liên.

"Sao mẹ hổng cho cháu ăn cháo con nấu ạ?"

Bà Liên nhìn cô.

"Vì bà thấy cháu còn nhỏ. Ăn cháo trắng tốt hơn. Dạ dày cháu yếu, ăn thịt bò táo bón."

"Nhưng con đã nói với mẹ sáng nay rồi mà. Bác sĩ khuyên thế. WHO cũng khuyên thế."

"Bà nuôi ba đứa con. Bà biết cháu cần gì."

Giọng bà bình thản, nhưng cứng. Như lớp vỏ cây khô, không thể bẻ gãy.

Diệu cảm thấy như có cục đá trong họng. Cô muốn nói, muốn hỏi, muốn giải thích. Nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu.

Cô bế Minh An chặt hơn. Con ngáp, dụi mắt.

"Em đói rồi. Em lên cho con bú."

Cô đi lên lầu, không nhìn lại.

---

Tối đó, Diệu cho Minh An ngủ xong, cô ngồi một mình trong phòng tắm.

Cô mở điện thoại, mở app ghi chú dinh dưỡng. Lịch ăn dặm hiện lên. Cô đã lên kế hoạch từ hai tháng trước. Từng ngày, từng bữa, từng loại thực phẩm.

Ngày 1: Cháo thịt bò.

Ngày 2: Cháo thịt bò.

Ngày 3: Cháo thịt bò.

Ngày 7: Thêm rau bina.

Cô nhìn màn hình. Chữ mờ đi.

Cô không biết phải làm gì.

Cô đã đọc sách. Cô đã hỏi bác sĩ. Cô đã làm đúng mọi thứ.

Nhưng hổng ai nghe cô.

Cô ngồi đó, lưng dựa vào tường lạnh. Ngoài cửa, Tuấn đang xem tivi. Tiếng quảng cáo vọng vào.

Cô nhìn xuống hai tay mình. Tay cô nhỏ, da hơi khô. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như thế này.

Cô đã làm mẹ được sáu tháng.

Nhưng cô vẫn hổng biết mình đang làm gì.

← Trước 📋 Tiếp →

💬 Bình luận ()

0 / 1000
Đang tải bình luận…